Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một 2021

Tiếng chuông giữa đời thường

Nếu có ai đó hỏi tôi: “Sài Gòn trong bạn thế nào?”. Lặng đi, tất cả “ồn ào tầm thường”, trong tôi chỉ còn đọng lại âm thanh của những chiếc gánh hành rong, xôi, chè, bánh mì, vé số…với những gương mặt pha sương rám nắng hằn sâu hai chữ “mưu sinh”.

Chỗ tôi sống là một khu phố nhỏ trong quận Gò Vấp, quanh năm không nghe lấy một tiếng chuông, tiếng mõ gõ nhịp. Lần đầu tiên lên Sài Gòn, nghe tiếng người gánh hàng rong chầm chậm trước cửa, những ham muốn xa hoa, hão huyền trong tâm trí tôi như nhường lại cho một khoảng lắng động khó tả. Cảm xúc đó thật khó tìm thấy trong tâm trí của người sinh viên trẻ như tôi. Trong khoảnh khắc, cái “hoa lệ, nhộn nhịp” của Sài Gòn mà bấy lâu nay tôi từng thao thức chợt đổ vỡ vụn như quả thạch lựu chín đỏ.

  • Té ra Sài Gòn là in rứa!”.

Trăm người ăn mặc sang trọng, trang điểm phấn son lướt qua tôi cũng không in dấu sâu sắc cho bằng “tiếng rao hàng” của bà cụ giữa cơn nắng gắt trong lòng Sài thành. Sự khắc khổ, nhẫn nại hiện rõ trên khuôn mặt bà. Chiếc lưng còng vì đôi quan gánh như một “dấu chấm hỏi”… Hỏi … giữa cuộc đời?

Tại sao có những người đáng tuổi bà của mình đến nay vẫn phải sống một cuộc đời vất vả đến thế? Tại sao con cháu không phụng dưỡng họ nhỉ? Buôn bán dăm ba gói xôi, vài nải chuối… có đủ tiền trang trải cuộc sống không? Con cháu có biết sự khổ cực và cảm thông với bà không? Có phải lúc còn trẻ bà cụ đã có một quyết định sai lầm nào đó chăng? Hay đã chọn nhầm chỗ trao thân gởi phận? Rồi bao lâu nữa bà mới bỏ được đôi quan gánh đó xuống?…

Vô số những câu hỏi tưởng chừng như bỏ ngõ nhưng lại là tiếng chuông thức tỉnh cho bản thân  tôi – khi tôi dành nó để tự vấn chính bản thân mình.

Có ai muốn sống trong cảnh “ăn buổi nay lo buổi mai”? Có ai muốn thức khuya dậy sớm, buôn tảo bán tần? Có ai không muốn con cháu đưa rước, chào hỏi? Có ai không muốn ăn ngon mặc ấm? … Còn chính bản thân mình mong muốn điều gì và sợ hãi điều gì?

Mỗi lần tự vấn như thế tôi có cảm tưởng như mình được nghe âm ba của tiếng chuông đại hồng chung vang vọng từ sâu thẳm trong tâm thức.

Gánh nặng bà cụ ấy đang mang có thực sự là nặng? Hay chính những buồn vui, thương ghét, toan tính, hờn giận, hy vọng, sợ hãi …  mới chính là gánh nặng không buông nỗi của đời người.

Từng bước đi nặng nhọc, hối hả của bà không giấu được nỗi lo lắng, băn khoăn. Rõ ràng bà đang tranh đấu, chạy đua cùng thời gian. Hôm nay bà gánh thời gian của một ngày. Ngày mai bà gánh thời gian của một đời. Một đời cơ cực và hy sinh.

Bất chợt tôi nghĩ về mẹ. Xa quê mới thấy thương “những ngày hối hả mẹ về trong mưa”.

Người ta thường nghĩ vẫn còn ngày mai để bù đắp lại, nên nhiều người vẫn còn làm mẹ tổn thương; rồi cả đời chẳng mấy khi ân cần, tử tế với cha mẹ. Vì nghĩ vẫn còn gặp lại nên còn cất trong lòng những lời chưa nói; đâu hay “có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.

Ngẫm kĩ lại … cuộc đời không thiên vị một ai. Ai cũng có gánh nặng của riêng mình. Song trong mớ hỗn độn được, mất, hơn, thua, đỗ vỡ tàn phai … mà ai cũng phải đối diện ít nhất một lần trong đời, người nào cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ “Vô thường” sâu sắc hơn thì trên đường về nhẹ gánh, đường rộng thênh thang.

Tuy nhiên trong thực tế, không ai tình nguyện làm người mang vác muộn phiền đi mãi, nhưng chẳng mấy ai “đủ sức” đặt gánh muộn phiền xuống để làm người thanh thản.

Một gánh muôn phiền. Một tiếng chuông giữa đời thường. Còn vô số những tiếng chuông như thế. Mong người tỉnh thức lắng nghe tiếng chuông trong lòng mình. Một phút tỉnh thức cho ta ngàn giây an bình ….

Hoa Thiên

TIN KHÁC
CÙNG CHUYÊN MỤC
Scroll Up