Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một 2021

Sư chị rồi đó nghen…!

Vừa xong việc chấp tác, trên đường trở về Ni xá, chúng tôi mang theo câu chuyện vui còn bỏ dở để quên đi cái mệt trong phiên hành đường hôm đó, nhưng bỗng phía sau: “Nè tụi con, là Sư chị rồi đó, phải làm gương cho mấy em”. Tiếng ai nghe quen quá, ngoảnh lại thì ra là Ni sư Quản viện. Lạ chưa, bữa nay sư chỉ nhắc nhẹ chúng tôi, thay vì  mọi ngày sẽ gọi lại rồi nghiêm mặt nói: “mấy đứa bớt bớt lại nghe không, giữ oai nghi”, tôi chợt nghĩ. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết im lặng cúi đầu chắp tay “Mô Phật”.

Ảnh minh họa

Hôm nay, lời  sư nhắc sao nghe nhẹ nhàng nhưng sao lại thấm đến vậy?! Nó làm chị em chúng tôi xìu lại liền như cái bong bóng xì hơi và nghe lòng có chút gì mắc cỡ, chắc là vì cái câu: “sư chị rồi đó”.

Hồi ấy vào trường, trong tâm tôi cứ nghĩ phải tốt nghiệp, cầm cái bằng cử nhân hoặc sau này ra làm Phật sự mới là người lớn, nhưng bây giờ chợt nhận ra mình đã lớn kể từ giây phút ni sinh khoá XIII nhập trường. Làm chị là phải biết tự lo, tự làm, tự chịu trách nhiệm công việc của mình, còn phải chăm lo, hướng dẫn lại, làm gương cho các sư em khoá mới nữa. Tự nhiên lòng cứ phân vân, không biết đó là vui hay không vui khi “bị’’ làm sư chị và hết được làm sư em.

– Một em khóa XIII hỏi: “Chị ơi, cái này làm sao ạ?!”

“Trời đất, câu hỏi sao nghe quen quá, đó là câu cửa miệng của tôi để nhũng nhẽo với quý sư chị cơ mà?”, tôi tự hỏi.

Khi ấy, bỗng dưng hình ảnh của những ngày này năm trước lại ùa về trong tâm trí tôi. Trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển mà niềm vui xen lẫn những âu lo vô định. Tôi vui vì mình đã trúng tuyển vào Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ngôi Đại học danh tiếng của cả nước; Tôi lo vì phải xa thầy, xa chùa để bước vào một môi trường mà ở đó mọi thứ còn mới lạ quá. Cái nỗi lo vô định ấy lại càng mạnh mẽ hơn khi tôi đến đầu con hẽm, lối dẫn vào Học viện xa hút, tứ bề chỉ một màu xanh thẳm của rừng tràm, mấy toà nhà nằm giữa trời nắng chói chang. “Thôi bỏ cuộc mày nhỉ?”, suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu tôi, nhưng nó cũng rất nhanh tan biến. Từ khu nội xá Ni, khi thấy dáng chúng tôi, các sư chị khoá XI đã nở nụ cười tươi, dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi như đón những đứa em thân thiết từ xa trở về, hướng dẫn từng chút một từ chuyện sinh hoạt đến giờ quá đường, tụng kinh, chấp tác,…

Khi đó, ngày khai giảng năm học mới cũng là lễ tốt nghiệp của khoá X. Chúng tôi được ngồi dự lễ với tư cách là tân sinh viên, còn các sư chị lại tất bật trong các công tác hậu cần, thị giả,…áo đẫm mồ hôi và cả trên khuôn mặt, nhưng ai nấy cũng nở nụ cười tươi vui, nụ cười của những tấm lòng yêu thương, nâng đỡ.

Một năm qua, Ni sinh khoá XII chúng tôi chỉ có việc lo tu học, chấp tác đúng thời, hành đường theo lịch, còn cả thế giới đã có các sư chị tiên phong, gánh vác. Hễ “chị ơi…”, là chúng tôi được hướng dẫn, được chỉ bày, được khuyên bảo tường tận từ các sư chị khóa trên, với mong muốn khi khóa đàn chị rời trường thì chúng tôi sẽ thay thế công việc của các chị, giúp nội xá đi vào nề nếp để không làm quý sư nhọc lòng.

Thời gian không dài nhưng cũng đủ để tình chị em hai khoá thêm khăn khít, thêm đong đầy những kỷ niệm. Tôi nhớ đêm tri ân mãn hạ, anh chị khóa XI đặt cho nó một cái tên thân thương: “Nguồn thiền chốn tràm xanh”. Quả đúng với cái tên, vì theo lời của các sư anh, sư chị khóa XI thì thuở đầu chuyển vào nội trú, nơi đây là một vùng đất hoang sơ với nước phèn, đất chua, tứ bề chỉ một màu thăm thẳm của tràm xanh, cộng thêm mầm bệnh của nơi rừng thiêng nước độc đã khiến cho việc học tập, sinh hoạt của Tăng Ni gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh những buổi lên lớp, quý sư anh, sư chị đã có khoanh vùng từng khoảng đất để cải tạo, trồng thêm cây xanh, hoa cỏ, làm nấm, trồng rau sạch,… Chính những bàn tay cần cù, những giọt mồ hôi của sự đồng lòng đã góp phần thay đổi diện mạo của vùng chiêm trũng này. Một ngôi học viện sừng sững đã có mặt giữa khu rừng tràm mênh mông với vườn rau xanh ngắt một màu, khuôn viên trường được bao phủ bởi một màu xanh của cỏ hoa và cây cảnh.

Ngồi chuyện trò cổ kim, khóa đàn em chúng tôi thầm cúi đầu như gởi đến khóa đàn anh, đàn chị một lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi thêm ngậm ngùi khi dần hiểu ra tâm tình gửi lại trước khi rời trường của quý sư chị: các sư em hãy trân trọng những tháng ngày còn là sinh viên nội trú, hãy gắng tu học thật tốt, cùng chị em vui vẻ trong tình lục hoà để mỗi phút giây cùng nhau là một kỷ niệm đẹp cho sau này nhìn lại. Đến đấy, lòng tôi bỗng rưng rung.

Những ngày cuối cùng của các chị ở trường, chị em hai khoá lại thêm khăng khít, phối hợp với nhau trong các tiểu ban để hỗ trợ mùa thi và ngày khai giảng. Chúng tôi nói nhỏ với nhau: “Tranh thủ còn ít ngày nữa được làm em” nên cứ mè nheo các sư chị “Chị ơi cái này làm sao? Làm như thế nào?”. Còn các chị thì : “Nay làm chị rồi đó, phải tự làm đi nha” , “Mấy đứa tự lo đi cho quen, lớn rồi, làm chị”, thế là cả chị cùng em chỉ biết nhìn nhau mà cười.

Công việc tuy bận rộn và mệt hơn phiên chấp tác những ngày bình thường, nhưng lòng tôi vui lắm, bởi ấm áp tình sư em, sư chị. Dù mệt thế, nhưng chúng tôi cũng tranh thủ lưu lại những tấm hình trong “một góc hành trang”, kỷ niệm ngày các sư chị rời trường và chúng tôi, ngày Ni sinh khoá XII chính thức là sư chị.

Làm sư chị cũng có cái niềm vui của nó, từ lúc bắt đầu kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII, đến lễ tổng khai giảng năm học mới 2018 – 2019, quý sư dần giao công việc cho khoá XII chúng tôi chủ đạo, phân công vào các tiểu ban: ban hỗ trợ,  ban đón tiếp các sư em khoá mới, ban hướng dẫn, ban động viên,….như cách thức ngày xưa các chị đã làm đối với mình chúng tôi. Bỗng dưng tôi thấy mình lớn thiệt, cũng vui nhỉ.

Thế là từ hôm đó, cái bữa mà sư nhắc “sư chị rồi…làm gương cho mấy em”, chúng tôi làm gì cũng nhắc nhỏ nhau: “sư chị rồi đó nghen!”. Hôm đó là ngày 01/10/2018, cũng là ngày Tổng khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của khoá XII bước vào năm học thứ 2 và khóa XIII, những tân sinh viên nhập học tại Học viện sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào tháng 8. Thế là chúng tôi, Ni sinh khoá XII đã chính thức trở thành sư chị. Chúng tôi thầm tự nhủ mình sẽ là những người chị tốt, gương mẫu và chăm lo cho các sư em khoá XIII bằng cả tình thương mà chúng tôi đã nhận được từ các chị khoá XI. Vì bây giờ, chúng tôi đã là sư chị rồi đó!

Huệ Quang

TIN KHÁC
CÙNG CHUYÊN MỤC
Scroll Up